XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 10

Chương 23: Chọc giận Nam Dạ Tước

Nam Dạ Tước lái xe đến, anh lôi Dung Ân nhét vào trong, hai tay cô ôm lấy bả vai, cả người co ro dựa vào cửa kính xe ô tô, hai mắt đờ đẫn, đã không còn một chút dấu vết sự quật cường của ngày xưa.

Hai tay cầm lái của Nam Dạ Tước, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, e rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong đời anh bị mất mặt thế này. Đường đường là Tước thiếu gia, có ai dám bỏ rơi anh như vậy, thậm chí đến tận bây giờ người phụ nữ ngồi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.

"Diêm Việt là ai?"

Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế, Dung Ân lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe.

Cánh tay cô bị tóm chặt, Nam Dạ Tước khóa trái cửa xe, anh xoay người Dung Ân làm cho cô đối diện với mình: "Trả lời câu hỏi của tôi!"

"Anh đừng hỏi gì cả" Dung Ân gạt cánh tay Nam Dạ Tước ra, biểu cảm lạnh nhạt.

Anh nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của cô, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận, Nam Dạ Tước buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay lái: "Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở Cám Dỗ cô cũng như vậy, Dung Ân, tôi đã quá dung túng cô rồi."

Trong cuộc đời Dung Ân, cô chưa từng muốn gặp phải Nam Dạ Tước, cô hỏi: "Anh đã từng yêu bao giờ chưa?"

Nam Dạ Tước khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Dung Ân, đối với anh từ này quá xa lạ.

"Tôi đã từng yêu một người." Không đợi anh trả lời Dung Ân tự mình lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào.Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có cảm giác như thế nào. Diêm Việt đã mất lâu như vậy nhưng ngoại trừ hai lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác.

"Đã từng yêu?" Giọng nói Nam Dạ Tước mang vẻ giễu cợt, anh hỏi lại: "Vậy người yêu của cô bây giờ ở đâu?"

Dung Ân nghẹn lời, trái tim cô đau đớn không chịu nổi, đây là một sự thật mà cô không muốn chấp nhận chút nào.

"Một người đã chết?!" Nam Dạ Tước lớn tiếng nói, không ngờ, cô bỏ rơi anh hai lần đều là vì một người đã chết.

"Tôi muốn xuống xe." Dung Ân bất ngờ trở nên kích động, cô lấy tay đẩy mạnh cửa xe, thấy không có động tĩnh thì xoay người hét lên: "Thả tôi ra!"

"Tôi đã nói, đêm nay tôi muốn cô."

"Anh điên rồi." Dung Ân không tiếp tục náo loạn, nước mưa trên mặt cô đã ngấm xuống tận cổ áo: "Nếu anh muốn, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao anh cứ phải cắn tôi không rời như thế?"

"Cắn?" Nam Dạ Tước nheo mắt đầy nguy hiểm, cô nghĩ anh là chó sao? "Nghe cho rõ đây!" Nam Dạ Tước giữ chặt vai Dung Ân, ngữ khí ra lệnh: "Quên anh ta ngay lập tức, nếu không, cho dù anh ta còn sống, tôi cũng biến anh ta thành chết!"

Ánh mắt lạnh lẽo khiến Dung Ân run sợ: "Phải như thế nào anh mới chịu bỏ qua cho tôi?"

"Rất đơn giản." Nam Dạ Tước buông tay nhìn Dung Ân cười lạnh: "Chết! thì xong hết mọi chuyện."

Cô dường như bị rút hết sức lực, cả người ngã vào trong ghế, vẻ mặt cũng trở lại bình thản như lúc đầu, Dung Ân đã từng nếm trải không ít đau khổ từ Nam Dạ Tước, nên cô là người hiểu rõ hơn ai hết, muốn đối phó với người như Nam Dạ Tước thì không thể cứng rắn được.

"Chúng ta đang đi đâu?" Lúc Dung Ân lên tiếng, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nam Dạ Tước nhìn xuống tay cô, vết thương này nếu không xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng, nếu về nhà gọi bác sỹ tư sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là tìm một bệnh viện nào gần đây để kiểm tra.

Dung Ân thấy Nam Dạ Tước không trả lời cũng không hỏi lại, cô quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dung Ân bây giờ và Dung Ân của lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau, chẳng nhẽ cô thực sự vẫn chưa quên được người đàn ông kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nam Dạ Tước lại trở nên âm u, anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh về phía trước.

Đến bãi đỗ xe, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân xuống, vẻ mặt cô có vẻ hoảng hốt, lảo đảo bị anh kéo đi thẳng.

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện dần dần khiến Dung Ân tỉnh táo lại, Nam Dạ Tước cầm tay cô đi thẳng vào phòng khám bệnh

"Đây là bệnh viện nào?" Vừa vào cửa, Dung Ân đã trở nên căng thẳng giữ chặt tay áo Nam Dạ Tước: "Tôi không muốn gặp bác sỹ."

Trong lòng anh vốn đang rất khó chịu, nhìn thấy bộ dạng này của cô, khiến anh càng thêm tức giận, lực ở tay không tránh khỏi tăng thêm một chút, Dung Ân gần như bị lôi vào trong phòng.

"Các người đang làm gì vậy? Không biết là phải xếp hàng sao?" Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính, ý bảo y tá dẫn họ đi ra ngoài.

Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy eo Dung Ân, rồi ấn cô ngồi xuống ghế: "Đừng nhiều lời, nhanh lại đây kiểm tra vết thương trên tay cô ấy cho tôi."

Y tá muốn tiến lên ngăn cản Nam Dạ Tước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh, chỉ có thể quay đầu về phía bác sỹ cầu cứu.

"Vén... Vén tay áo của cô ấy lên." Vị bác sỹ đã hơn năm mươi tuổi cũng không muốn trước khi về hưu còn đắc tội với ai, nữ y tá thấy thế bước lại gần định thực hiện nhưng lại bị Dung Ân giữ chặt tay: "Đây là bệnh viện nào?"

"Đây là bệnh viện Nhân Ái.” Cô y tá thấy Dung Ân gặng hỏi, thuận miệng trả lời.

"Bệnh viện Nhân Ái..." Dung Ân cúi đầu, miệng lẩm bẩm, y tá vén tay áo của cô lên, định kiểm tra xem vết thương trên tay cô như thế nào.

"Không cần!" Không ngờ Dung Ân lại đứng phắt dậy, giãy mạnh tay khỏi tay nữ y tá, sức lực lớn đến nỗi khiến hồ sơ bệnh án trên bàn đều rơi cả xuống đất.

Dung Ân xoay người, mắt cá chân bị trượt, nhưng cô vẫn men theo bức tường, từng bước đi ra ngoài, eo lại bị một cánh tay ôm lấy, giọng nói của Nam Dạ Tước lúc này đã mang theo phẫn nộ: "Cô đang làm cái quái gì vậy?”

"Buông tôi ra!" Dung Ân không thể cử động, chỉ có thể vung hai tay để phản kháng: "Tôi không muốn ở lại đây, buông tôi ra..."

Bác sỹ và y tá nhìn nhau, trước mặt Nam Dạ Tước họ không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng nhặt hồ sơ giấy tờ từ dưới đất lên.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, màu trắng chói mắt đập vào mắt, hiện ra vô số những khuôn mặt bi thương, đây chính là bệnh viện...

Vẻ mặt Dung Ân tái nhợt, mái tóc dài mềm mại giờ đây đã rối tung, cô cố gắng lấy hai tay gỡ tay Nam Dạ Tước: "Không được... Tôi không muốn ở lại đây."

Nam Dạ Tước đi nhanh đến trước bàn làm việc của bác sỹ, anh duỗi tay thả Dung Ân ra, cô không kịp phản ứng ngã dúi về phía trước, bụng đập vào góc nhọn của bàn, đau đớn khiến Dung Ân co rúm người rồi ngã xuống đất.

"Cô có chết ở đây tôi cũng không quan tâm!" Dung Ân 'phá phách' đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

Trên thực tế, anh không có nhiều sự kiên nhẫn.

Nam Dạ Tước xoay người định bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa, tay anh đã bị một bàn tay nắm lại, Nam Dạ Tước dừng bước, anh ngoảnh đầu lại thì thấy Dung Ân đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay giữ chặt tay anh, trên mặt cô có nước, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt: "Anh đừng đi..."

Trong lòng không hiểu sao trùng xuống.

Ánh mắt Dung Ân đã trải qua rất nhiều đau thương, năm ngón tay cô nắm chặt lấy ngón tay út của Nam Dạ Tước, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại nơi tràn ngập ác mộng này, Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nhu nhược và yếu đuối mà Nam Dạ Tước chưa bao giờ gặp.

Đột nhiên cô trở nên khác thường như vậy, phía sau chắc chắn tồn tại những bí mật.

Nam Dạ Tước quay người lại, anh đưa tay vuốt ve đầu cô: "Chúng ta đi bệnh viện khác."

Nam Dạ Tước nâng Dung Ân dậy, cô bị đau không thể đứng thẳng người, theo phản xạ Dung Ân dựa vào trong lòng Nam Dạ Tước, giờ khắc này, chỉ có vòng tay anh mới có thể giúp cô quên đi và ngăn tất cả những điều không muốn nhớ lại.

"Được, đi bệnh viện khác." Dung Ân còn vội vàng lặp lại lời nói của anh một lần nữa.

Nam Dạ Tước khẽ nheo mắt, quả nhiên là cô để ý bệnh viện này.

Anh khom người bế cô lên, Dung Ân giữ chặt cổ áo anh, cô sợ Nam Dạ Tước đổi ý nên mãi đến khi gió lạnh lùa qua mặt, Dung Ân mới hơi nới lỏng tay, cô kiệt sức dựa vào người Nam Dạ Tước, đi được một đoạn anh cúi đầu, đã thấy Dung Ân nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Xe lao vào bóng đêm, lần này Nam Dạ Tước không đưa cô đến bệnh viện nữa, mà về nhà trực tiếp gọi bác sỹ tư tới

"Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại." Từ Khiêm cẩn thận xử lý vết thương trên tay Dung Ân, Nam Dạ Tước kéo áo cô lên, trên bụng Dung Ân liền lộ ra một vết bầm tím lớn: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không thể đối xử phụ nữ như vậy, những trò chơi biến thái có thể làm thân thể bị thương."

Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nhìn thấy Dung Ân ngủ rất sâu, anh nói: "Đây là ngã bị thương, mắt cậu để trên trán à?"

Chương 24: Dung Ân cáu

Từ Khiêm đặt tay lên vết bầm tím trên bụng Dung Ân, anh ta nhẹ nhàng ấn một cái, mặc dù Dung Ân đang ngủ nhưng cô vẫn cảm thấy đau, hai chân theo phản xạ co lên, cô mím môi rên một tiếng: "Ưm..."

Thanh âm yếu ớt phát ra mang theo mấy phần mờ ám, Nam Dạ Tước nuốt nước bọt, anh đứng dậy đi đến quầy để rượu: "Cô ấy không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị bầm tím một chút." Từ Khiêm bôi thuốc lên vết thương trên bụng Dung Ân: "Cô ấy dầm mưa nên có thể sẽ bị sốt, lát nữa hãy cho cô ấy uống thuốc hạ sốt."

Nam Dạ Tước vén chiếc rèm cửa sổ màu đen, vắt chân ngồi xuống bệ cửa sổ: "Để thuốc lại, cậu về đi."

Từ Khiêm nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Dung Ân cũng không sao, anh ta dặn dò thêm Nam Dạ Tước mấy câu rồi ra về.

Dung Ân ngủ rất ngoan, thân thể cô nằm giữa hai màu đen trắng của chăn đệm chỉ để lộ ra một cái đầu, tóc cô xõa tung trên gối, quần áo đã ướt như vậy chắc chắn không thể mặc được nữa.

Ban đêm, không khí mờ ám dần dần lan tỏa khắp căn phòng, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào làn da đang nóng lên, khiến người ta càng muốn gần thêm, bàn tay của Nam Dạ Tước, bắt đầu mò vào trong áo của Dung Ân sờ soạng.

Chợt cảm thấy thân thể rất khó chịu như là đang bị vật gì đó đè nặng, cả hai tay hai chân đều không thể cử động.

Thân thể một người đang sốt, chạm vào thân thể một người vừa tắm xong mát lạnh, giữa hai người đều không có gì ngăn cản, sự thoải mái khiến cả hai cùng thở dài một tiếng.

Nam Dạ Tước sờ lên trán Dung Ân, anh phát hiện thấy cô đang sốt, nhưng người đẹp ở trong lòng, anh đã sớm quên sạch những lời dặn dò của Từ Khiêm, đôi tay vòng trên cổ càng lúc càng chặt, không khí xung quanh mỗi lúc một ‘nóng’ lên khiến hai má Dung Ân hồng hồng, cô vặn vẹo thân thể tìm một vị trí thoải mái hơn.

Trong phòng tối om, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

Lúc tiến vào thân thể Dung Ân lần trước không thể so sánh với hiện tại, sự chặt chẽ khiến bàn tay Nam Dạ Tước trên lưng Dung Ân đột nhiên bóp mạnh, trên làn da trắng trẻo ngay lập tức xuất hiện một dấu tay màu hồng, với sự thỏa mãn như thế này, Nam Dạ Tước chưa bao giờ quan tâm đến sự cảm nhận của đối phương, anh chỉ cần thể xác và tinh thần của mình sung sướng là được rồi.

Dung Ân bị đau, bụng co rúm khẽ rướn người lên.

Một Nam Dạ Tước từng có không biết bao nhiêu phụ nữ, không ngờ có thể bị Dung Ân ngô nghê khiêu khích đến mức suýt không thể khống chế, từ đầu đến cuối Dung Ân đều nhắm mắt, cô uyển chuyển phối hợp, không hề cứng ngắc như lần đầu tiên. Dung Ân cố gắng dựa sát vào người đàn ông trên người mình, mặc dù trong bóng tối Nam Dạ Tước không thể nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đó sẽ quyến rũ đến mức nào.

"Việt..."

Dung Ân vô thức thốt ra một cái tên, tên một người đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của cô.

Trong nháy mắt, sự thân thiết hòa hợp giữa hai người bị phá vỡ, ngay cả hơi thở cũng đã toát ra vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, vòm ngực rộng lớn vẫn đang đè nặng lên thân thể nhỏ bé bên dưới, thậm chí nơi trái tim và trái tim vẫn còn dính chặt vào nhau.

Nam Dạ Tước chống hai tay bên người Dung Ân, mồ hôi trên trán theo mái tóc ngắn chảy xuống, nhỏ giọt lên ngực cô.

Ngủ một đêm không hề thoải mái.

Lúc Dung Ân tỉnh lại, đầu cô đau như sắp nổ tung, trên người lúc nóng, lúc lạnh cực kỳ khó chịu.

Cô vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang ngay tức khắc chiếu vào. Dung Ân đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện, rèm cửa sổ đã bị kéo ra, xuyên qua cửa kính cô có thể nhìn thấy người giúp việc đang làm việc dưới vườn hoa.

Bả vai lạnh lạnh, Dung Ân cúi đầu nhìn, lúc này cô mới phát hiện mình không mặc quần áo ngủ bên cửa sổ cả đêm.

Ở góc độ này, chỉ cần người giúp việc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô.

Dung Ân không kịp nghĩ ngợi vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ cả người không có chút sức lực, cứ thế ngã từ trên bệ cửa sổ xuống sàn nhà.

Dung Ân ngẩng lên thì thấy trên chiếc giường rộng lớn một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang gối đầu lên gối ngủ rất say, phía dưới chăn che khuất phần eo, chân tay anh dang rộng chiếm hết toàn bộ giường.

Gò má Dung Ân ửng hồng, hơi thở rất nóng, toàn thân không có một chút sức lực, chắc chắn là cô đã bị sốt. Dung Ân nhìn xung quanh căn phòng, nơi này cô đã đến một lần, những ký ức vẫn còn như mới.

Dung Ân nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngủ, cô lục lọi quần áo bẩn của mình, nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại di động ở đâu.

"Này."

Trong lúc Dung Ân đang tìm kiếm khắp xung quanh, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy mở mắt nhìn cô: "Có phải cô đang tìm thứ này ?"

Anh vòng tay lôi ra điện thoại di động của Dung Ân ở dưới gối, cầm trong tay quơ quơ.

Dung Ân nghĩ đến việc cả đêm không về sẽ khiến mẹ cô lo lắng: "Trả di động cho tôi."

Nam Dạ Tước đặt điện thoại lên ngực vươn tay ngoắc ngoắc Dung Ân: "Tự mình đến mà lấy."

Cô nhặt quần áo bẩn lên định mặc vào.

"Nếu cô mặc quần áo đó vào, thì đi ra khỏi phòng này ngay lập tức."

Dung Ân sửng sốt, cô nhìn thấy ánh mắt coi thường của Nam Dạ Tước, đột nhiên xoay người, Dung Ân vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài.

Sắc mặt Nam Dạ Tước thay đổi, anh vén chăn lên để lộ thân hình hoàn mỹ, bước nhanh mấy bước đuổi theo, lôi Dung Ân trở lại giường: "Mới sáng sớm cô cáu kỉnh cái gì!"

Áo lót chưa kịp cài đã bị Nam Dạ Tước thuần thục cởi ra vứt xuống đất: "Bẩn chết đi được!"

Dung Ân nằm im trên giường không hề cử động, đầu cô giấu trong chăn. Nam Dạ Tước lật người cô lại, lúc này mới để ý thấy sắc mặt Dung Ân đỏ lên, môi nứt nẻ: "Cô bị làm sao vậy?"

Dù mệt mỏi Dung Ân vẫn không muốn nằm ngủ, cô lấy lại tinh thần: "Tôi không sao, mấy giờ rồi? Tôi muốn đi làm."

Nam Dạ Tước nhớ ra bỏ cô ngủ ngoài lạnh gần cả đêm, thuốc Từ Khiêm dặn cũng chưa uống, như vậy chắc là đã bị sốt, anh sờ trán Dung Ân, quả nhiên thấy rất nóng: "Không cần đi, tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi."

"Vậy tôi muốn về nhà."

"Cô cứ về thử xem." Nam Dạ Tước kéo chăn đắp lên tận cổ cô, còn lấy tay chèn chèn: "Nếu cô ngoan ngoãn ngủ ở đây, hôm nay tôi sẽ tính là cô xin nghỉ, nếu cô muốn về nhà, tôi sẽ nói với phòng nhân sự là cô trốn việc, cô lại đang trong thời gian thử việc, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào."

Mặc dù, môi anh đang mỉm cười, lời nói cũng dễ nghe, nhưng không phải đang đùa.

Dung Ân giật mình, những lời nói này đương kim tổng giám đốc của Nghiêm Tước có thể nói ra sao?

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cười nhạt một cái nói: "Đưa di động cho tôi."

Nam Dạ Tước đặt chiếc di động vào lòng bàn tay ngắm nghía, anh nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình nói: "Đêm qua tôi đã nói với mẹ cô là cô ngủ ở chỗ tôi rồi."

Lòng bàn tay trống không, mặt mày Dung Ân nhăn nhó, cô quay lưng lại gọi điện thoại về nhà.

"A lô? Mẹ ạ!, Vâng ạ! Con xin lỗi, tối hôm qua con phải ở lại công ty làm thêm giờ, trong lúc họp công ty con không cho mang điện thoại..." Đột nhiên giọng nói của Dung Ân im bặt, trong điện thoại truyền đến câu hỏi của mẹ cô: "Ân Ân, con sao vậy, tại sao không nói gì nữa?"

Vòm ngực rộng lớn của Nam Dạ Tước đang dán chặt sau lưng Dung Ân, vào lúc này, không chỉ có đôi tay mà ngay cả bộ phận nào đó đã thức tỉnh trên người anh cũng không có ý tốt làm ra vẻ như sắp chen vào giữa hai chân cô.

"Mẹ, chiều nay con mới có thể về nhà, mẹ không cần lo lắng. Vâng, dạ, con chào mẹ." Dung Ân vội vàng ngắt di động, cô quay người lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần trong gang tấc.

"Đêm qua, giữa chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì không nên xảy ra hay không?"

Chương 25: Thân thế của Diêm Việt

Tóc Nam Dạ Tước rối tung giống hệt với con người anh , có chút lười biếng lúc mới ngủ dậy, Nam Dạ Tước híp mắt, anh dường như rất hay thực hiện động tác này: "Nên hay không nên xảy ra, đều đã xảy ra rồi, làm đến hơn nửa đêm, Dung Ân, sức khỏe của cô cũng thật tốt."

Vẻ mặt Dung Ân cứng ngắc, cô chỉ nhớ mang máng, nhưng cơ thể đau nhức đã nói lên tất cả. Nam Dạ Tước nói đúng, nếu cô kiên quyết kháng cự, anh cũng không thể làm gì cô.

Ngón tay Nam Dạ Tước tùy ý quấn mấy sợi tóc trước ngực Dung Ân, anh cúi đầu xuống gần cổ cô, giọng nói quyến rũ: "Dung Ân, tối hôm qua cô rất nhiệt tình." Ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Dung Ân nhìn nam Dạ Tước biểu cảm lạnh nhạt, sự nhiệt tình đó cô không nhớ nên cũng không cảm thấy xấu hổ.

"Vậy tại sao anh còn để tôi ngủ trên bệ cửa sổ?" Quá độc ác!

Trong đầu Nam Dạ Tước bất ngờ vang lên cái tên kia, anh vén chăn, khoác áo vào, động tác rất nhanh nhẹn, đồng thời ném cho cô viên thuốc Từ Khiêm để lại: "Cô uống đi, ngủ ở đây một giấc, buổi chiều sẽ đưa cô về."

Không chờ Dung Ân trả lời, Nam Dạ Tước đã nghênh ngang rời khỏi phòng.

Cô bị sốt cảm thấy cả người khó chịu, quả thực không có chút sức lực nào, cố gắng nuốt hai viên thuốc, sau đó cô chui vào chăn mệt mỏi thiếp đi

Dam Dạ Tước đút hai tay vào túi áo đi xuống tầng một, vừa đến phòng khách anh đã nhìn thấy người mà anh muốn gặp đang nghiêm túc ngồi chờ: "Tước thiếu gia." Nghe thấy tiếng bước chân người đó vội vàng đứng lên cung kính cúi chào.

"Nói đi" Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế , vắt chân ra lệnh.

"Diêm Việt, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường đại học T, là con trai độc nhất cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Viễn Thiệp, bố của anh ta hiện nay chính là chủ tịch tập đoàn, chú là cán bộ cao cấp của tỉnh, một năm trước, ngay trước khi Diêm Việt chuẩn bị thừa kế tập đoàn thì đột nhiên mất tích..."

"Mất tích?" Nam Dạ Tước nhớ đến hai lần mất hồn, mất vía của Dung Ân: "Không phải đã chết rồi sao?"

"Bên ngoài chưa nhận được tin tức anh ta đã chết, nhà họ Diêm thông báo là anh ta đi Châu Âu, ngoài ra, đã có tin tức xác nhận, gần mười ngày nữa Diêm Việt sẽ về nước, chính thức thừa kế tập đoàn Viễn Thiệp." Người đó lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn rồi đẩy về phía Nam Dạ Tước: "Nhà họ Diêm rất bí ẩn, bức ảnh này là tôi lấy từ hồ sơ lưu trữ của trường đại học T."

Tiện tay cầm lên, trong bức ảnh là một chàng trai còn rất trẻ, đôi mắt sắc bén, vẻ đẹp trai thì không cần phải bàn, nụ cười trên môi dường như mang theo sự yêu thương không nói nên lời, Nam Dạ Tước đặt bức ảnh lên bàn: "Cậu hãy đến bệnh viên Nhân Ái điều tra xem rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì, mang bức ảnh này theo."

"Vâng." Người đó không nói thêm gì nữa, cầm bức ảnh ra về.

Nam Dạ Tước nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, nhưng tâm trạng không hề thoải mái, dựa vào những điều vừa nghe được, anh đoán Diêm Việt vẫn còn sống.

Nghĩ đến đây, Nam Dạ Tước không khỏi nhíu mày, trước khi anh cảm thấy chán, Dung Ân là của anh, kẻ nào dám tranh giành, dù có sống anh cũng biến thành chết.

Lên phòng ngủ mở cửa đi vào, Dung Ân đang yên lặng ngủ ở mép giường, thân thể cô cuộn tròn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nam Dạ Tước đưa tay lên sờ, thấy nhiệt độ đã giảm.

Ngoài cửa sổ, trời nắng chói chang, anh đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng liền dịu đi rất nhiều. Nam Dạ Tước dựa người vào bệ cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dung Ân đang ngủ trên giường.

Môi anh nhếch lên mang theo những cảm xúc phức tạp, Nam Dạ Tước khoanh hai tay trước ngực, chuyện Diêm Việt chưa chết, sớm hay muộn cũng có ngày Dung Ân biết được. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc màu rượu đỏ của anh khiến chúng trở nên óng ánh chói mắt.

Ăn cơm trưa xong, Dung Ân vẫn còn ngủ. Nam Dạ Tước mặc quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách. Lúc Hạ Phi Vũ đến thì thấy anh đang tập trung làm việc trước máy vi tính.

"Tổng giám đốc."

Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Sao cô lại đến đây?"

"Có một số giấy tờ cần anh ký tên gấp." Hạ Phi Vũ lấy giấy tờ từ trong túi ra: "Thư ký Đan nói hôm nay anh không đi làm, nên tôi dựa vào địa chỉ tìm đến đây."

Nam Dạ Tước nhận lấy, tiện tay lật hai tờ: "Những loại giấy tờ như thế này, cô có thể tự mình xử lý, không cần phải đến đây." Mặc dù nói như vậy nhưng sau khi xem xong anh vẫn đặt bút ký tên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Phi Vũ đến nơi này, cô ta tò mò đưa mắt nhìn xung quanh: "Vườn hoa ngoài kia rất rộng, tôi phải đi một lúc mới vào đến đây."

Nam Dạ Tước cười cười đặt giấy tờ trong tay xuống: "Chiều nay cho cô nghỉ."

"Thật sao?"

"Thật."

Hạ Phi Vũ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Nam Dạ Tước, ánh mắt cô ta lơ đãng nhìn về phía cầu thang rồi dừng lại luôn ở đó, nụ cười trên môi cứng ngắc.

Dung Ân đi chân trần xuống tầng một, trên người cô mặc quần áo Nam Dạ Tước đã chuẩn bị, đầu còn hơi choáng váng, cô vịn vào tường đi từng bước xuống cầu thang.

Hai tay Hạ Phi Vũ nắm chặt túi xách, cô ta quay sang nhìn người đàn ông đã tập trung làm việc trở lại: "Tôi khác những người phụ nữa kia ở điểm nào?"

Đôi tay gõ bàn phím của Nam Dạ Tước dừng lại, anh tỳ tay lên lên quay sang nhìn cô ta: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Hạ Phi Vũ cố gắng làm ra vẻ như đang bình tĩnh, ngả lưng dựa vào ghế sô pha: "Tôi muốn biết ở trong lòng anh tôi là người thế nào?"

Vẻ mặt cô ta nghiêm túc, ngữ khí vốn luôn lạnh nhạt cũng đã xen lẫn một chút hồi hộp, Nam Dạ Tước vắt chéo chân, hai tay khoác lên thành ghế: "Cô sẽ chủ động lên giường với tôi sao?"

Đây là một vấn đề tế nhị, nhưng Nam Dạ Tước không hề vòng vo mà hỏi một cách trực tiếp. Hạ Phi Vũ bị anh nhìn chằm chằm không khỏi đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, cô ta biết câu trả lời mà Nam Dạ Tước muốn nghe: "Sẽ không."

Dung Ân đứng ở đầu cầu thang, mái tóc cô hơi rối, lúc này tất nhiên cô không thể sánh với một Hạ Phi Vũ đang xinh đẹp gọn gàng.

"Đây chính là sự khác biệt giữa cô và họ." Nam Dạ Tước nhếch môi cười, gối đầu lên cánh tay, anh đã gặp rất nhiều dạng phụ nữ, nên anh muốn, có một người phụ nữ có thể giữ được sự trong sáng, thuần khiết trong mắt anh, mà người may mắn đó chính là Hạ Phi Vũ.

Thực ra Dung Ân có thể không cần để ý đến những lời nói của Nam Dạ Tước, nhưng những lời châm biếm của anh vẫn đâm vào đáy lòng đang tổn thương của cô.

Sau khi đã trải qua đêm đó, Dung Ân biết, cô sẽ không bao giờ có thể tránh bị xếp cùng một chỗ với 'Họ'.

Lúng túng đứng trên đầu cầu thang, nếu bây giờ cô đi xuống chắc chắn sẽ rơi vào tình thế rất xấu hổ.

Sau khi nghe được câu trả lời của Nam Dạ Tước, Hạ Phi Vũ mỉm cười, một nụ cười vừa đủ khiến người ta say đắm.

Nam Dạ Tước luôn là người thuộc trường phái hành động, sau khi chăm chú nhìn khuôn mặt Hạ Phi Vũ mấy giây, anh đã ngả người về phía trước hôn xuống.

Hạ Phi Vũ hơi giật mình, thân thể dựa vào ghế sô pha, hai tay thuận thế ôm lấy lưng Nam Dạ Tước, bàn tay đan chặt vào nhau.

Mái tóc cô ta rối tung, Nam Dạ Tước vén ra sau gáy, rồi kéo cô ta lại gần mình hơn.

Một nụ hôn nồng nhiệt như vậy sẽ không thể phát hiện ra có người khác. Khuôn mặt Nam Dạ Tước vẫn đẹp trai quyến rũ như trước, nếu nhìn lâu có thể sẽ bị mê hoặc.

Dung Ân nhấc chân, cô rón ra rón rén đi qua phòng khách, giày của cô để ở trước cửa, may quá cửa vẫn đang mở.

Dung Ân lén la lén lút đi giày như ăn trộm, bởi vì đứng không vững, chân cô đá vào một đôi dép cao gót. Mặc dù tiếng động phát ra không lớn, nhưng cũng đủ khiến Nam Dạ Tước đang chìm đắm chú ý đến.

Buông người phụ nữ trong lòng ra, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm Dung Ân: "Cô đi đâu?"

Đã bị phát hiện, Dung Ân thoải mái đi giày vào: "Tôi về nhà."

Lần này, Nam Dạ Tước không phản đối nữa, anh tự nhiên khoác tay lên vai Hạ Phi vũ: "Tôi sẽ bảo lái xe đưa cô về."

"Không cần, tôi ra cổng gọi xe tắc xi." Dung Ân không muốn phải nhận thêm một chút 'Ân huệ' nào từ anh nữa. Lúc cô ra ngoài trời đang nắng chói chang, Dung Ân hạ tầm mắt xuống, bụng đói rất khiến cô khó chịu, cả đầu cũng hoa mắt chóng mặt.

Nam Dạ Tước nhìn theo bóng dáng Dung Ân, Hạ Phi Vũ cười thầm, chiếm được và không chiếm được, ở trong lòng người đàn ông rất khác biệt.

Về đến nhà, ở bên mẹ vẫn là hạnh phúc nhất, ăn qua loa một bát mỳ tôm cũng chẳng kém gì những bữa ăn thịnh soạn bên ngoài.

Sống yên ổn mấy ngày, cuộc sống không bị Nam Dạ Tước quấy rầy trở nên dễ chịu hơn.

Trong văn phòng, ai cũng đang làm việc của mình, Hạ Phi Vũ mặc bộ trang phục công sở, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nói: "Mọi người hãy hoàn thành nốt công việc của mình để sáng mai họp, chiều nay tôi phải đi dự buổi họp báo của tập đoàn Viễn Thiệp, không ai được phép ngồi chơi lúc tôi không có ở đây."

"Trưởng phòng Hạ, chị cứ yên tâm..." Các nhân viên đồng loạt lên tiếng.

Ánh mắt đang đọc tài liệu của Dung Ân dừng lại, tập đoàn Viễn Thiệp?

"Trưởng phòng Hạ?" Trước khi Hạ Phi Vũ ra khỏi cửa Dung Ân đứng lên gọi: "Cô có biết tại sao tập đoàn Viễn Thiệp lại tổ chức buổi họp báo không?"

Hạ Phi Vũ xoay người, dò xét nhìn Dung Ân một lượt: "Nghe nói là tập đoàn muốn đổi chủ, do người thừa kế đời sau tiếp quản."

Nhà họ Diêm, chỉ có duy nhất một người con trai!


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .